…Đêm ấy, một đêm mưa rất to, em ạ.Trời lạnh ghê người. Khu vườn hoang xao xác. Cây cối bị gió quật, đổ sạp, gãy kêu răng rắc. Chỉ trơ trụi một vài cây bạch đàn đang bị gió đe dọa. Gió thổi về bên nào, cây nghiêng về bên ấy, chao chát như sắp bị đổ rạt xuống mặt đất.
Tại một cành bạch đàn khẳng khiu, một tổ sẻ nâu đang bị ướt. Chim bố đang tìm cách lót lại rác, lấp chỗ thủng che mưa. Chim mẹ đang ấp chim non mới nở - chú chim bé duy nhất còn sống sót trong mùa mưa. Sợ chim con bị ướt, chim mẹ vội choàng rộng đôi cánh tả lơi vì thấm nước để che cho sẻ con.
“Chặc” – Một chú sáo non bỗng từ trên cao rơi xuống, bị mắc vào cành cây treo lủng lẳng. Mưa tạt vào người nó ướt sũng. “Chiếp! Chiếp! Chiếp!” Tiếng nó kêu inh ỏi mà sợ hãi.
Sẻ mẹ vội kêu lên với sẻ bố: “Kìa! Con sáo con bị mắc vào ngay bên tổ mình kìa! Ra cứu nó mau lên, sợ quá!” . “Ừ nhỉ - Chim bố hốt hoảng – Nhưng làm gì còn chỗ cho nó nữa, tổ chúng ta chật quá rồi! Cả anh và em đều bị ướt và rét. Cả chíp con này nữa!”. “Không. Ra cứu nó mau lên, dưới cánh em còn rộng, đằng nào chúng ta cũng bị ướt cả rồi! Nó làm em sợ vì nhớ mấy con sẻ nhà mình đã bị rời như thế!”.
….Và bây giờ chú sáo con đã tỉnh lại. Nó hoảng sợ quá mức. Lúc này, nó rúc sâu hơn vào cánh sẻ mẹ, nơi nó thấy ấm áp vô cùng mà biết đâu sẻ mẹ đang run rẩy vì rét suốt đêm.
Em biết không, vợ chồng sẻ đã chăm sóc sáo con suốt một mùa mưa dằng dặc năm ấy. Chim bố mùa mưa kiếm ăn vất vả. Bữa ăn sơ sài, chủ yếu họ nhường cho hai đứa trẻ. Công việc của sẻ mẹ cũng vất vả không kém, vừa lo ủ con, vừa trông nom và đắp thuốc cho sáo nhỏ vì cánh nó bị rách tướp rồi. Chim mẹ đặt tên cho nó là sáo Chiếp – con sáo với tiếng kêu trong mưa…
….Và những đêm mưa nối tiếp đêm mưa với những câu chuyện cổ tích sẻ mẹ kể cho sẻ con và sáo Chiếp. Chúng chăm chú nghe rồi lại chìm vào trong giấc mơ cổ tích yên bình rả rích tiếng mưa rơi…
Ngày tháng dần trôi. Mùa mưa hết cũng là lúc cánh sáo Chiếp đã lành, lúc họ phải xa nhau. Chiếp xin phép được rời tổ sẻ nâu để tự đi kiếm sống và hẹn ngày trở về. Buổi tiễn biệt cảm động. Sẻ mẹ khóc rất nhiều. Chiếp sà vào lòng sẻ mẹ thủ thỉ nốt những tâm tình bé bỏng. Rồi bóng nó cứ khuất dần, chỉ còn là chấm nhỏ và bị khu vườn hoang che mất. Sẻ mẹ gục đầu trên vai sẻ bố. Nức nở.
……..Khu vườn hoang trở nên khắc nghiệt từ bao giờ. Mùa khô đến kéo dài. Cây cối cằn cỗi và chết dần dưới cái nóng như thiêu như đốt. Sẻ mẹ đưa con đi kiếm ăn nơi khác. Nó đâu muốn thế, nó muốn được gặp Chiếp ngày trở về nhưng rồi chẳng thể nấn ná hơn vì sẻ bố vừa qua đời bởi không kháng cự nổi mùa khô ấy.
Sẻ mẹ đưa con đi di trú, hết nơi này đến nơi khác, vừa để kiếm ăn vừa để biết tin tức của sáo Chiếp…
Thế rồi, một đêm mưa bất ngờ, em ạ!... Sẻ mẹ sợ hãi vì lạc mất hướng đi. Mẹ con họ phải trụ lại ở một cành cây khô. Bỗng, gió đánh tạt, cành gục sang một cây khác. Không ngờ, họ đứng trước một tổ chim lạ, rách bươm. Một bác khuyên ló đầu ra khỏi tổ. “Bác cho em trú nhờ với, cháu nó rét quá..” , “ Tổ chúng tôi cũng đang chứa năm chú chim lạc bầy vào đây. Chậc quá rồi, e chẳng được…Chị cho cháu sang tổ chú sáo Chiếp, ngay đây này. Tổ chú ấy còn rộng lắm”. Bác khuyên chỉ sang tổ bên cho sẻ mẹ.
Mưa thấm vào da thịt lạnh buốt nhưng nghe đến sáo Chiếp là sẻ mẹ thấy lòng chợt ấm lại. Mắt sẻ mẹ sáng lên, nó đập cánh thật mạnh, lết sang tổ Chiếp:
-Sáo Chiếp! Sáo Chiếp! Bác sẻ của con đây! Cho bác và em vào với!
-Cái gì mà nheo nhéo ngoài kia thế? Chưa được giấc đã phá rối người ta
Hình như đó là vợ Chiếp. Nó ngó đầu ra rồi lay gọi chồng. “Dậy đi, ngủ gì ngủ mãi! Có mụ sẻ nào gọi anh kìa! Eo ơi, trông khiếp lắm!”. Nghe tiếng sẻ mẹ, Chiếp đã tỉnh và muốn lờ tảng đi. Bực vì vợ xẵng giọng, nó ló đầu ra khỏi tổ, chạm phải đôi mắt đang ánh lên vui sướng của mẹ con bác sẻ nâu thuở nào giờ đang run rẩy vì ướt mưa. Nó lạnh lùng như chưa bao giờ quen biết: “Tổ chật rồi, không đủ chỗ chứa đâu! Đi chỗ khác thôi”. Nói rồi, nó chui tọt vào trong, để kệ hai mẹ con sẻ ướt sũng. Sẻ mẹ tái mặt. Nó chẳng thể ngờ cuộc tái ngộ lại bi thảm và kinh hoàng đến thế. Mắt nó căng ra như chực khóc, song nó quắp chặt con vào người, đập mạnh cánh bay đi….
Em biết không? Đêm ấy, gió lay đập các cành cây gãy kêu răng rắc. Gió gào, rít và hú lên từng đọt. Lúc ấy, khi đã tìm được chỗ trú ẩn, sẻ con rúc đầu vào lòng mẹ hỏi:
-Mẹ ơi! Sau anh Chiếp lại thế? Hay anh không nhận ra mẹ và con?
Sẻ mẹ lắc đầu. Lòng nó thổn thức và chực khóc. Nó muốn nói ra tất cả nỗi cay đắng của lòng mình cho hả giận. Song nhìn đôi mắt tròn đen và sáng đến mức ngay ngô của sẻ bé, nó chợt mỉm cười, vuốt ve bộ lông còn ẩm của con: “ Thôi, ngủ đi. Đừng hỏi nữa con. Lớn chút nữa đi rồi còn sẽ hiểu và nhận biết được. Hãy cứ tin vào những câu chuyện cổ cua mẹ kể cho con nghe đêm mưa. Đừng băn khoăn chi nưa, ngoan nào. Nếu không biết tin cao vào những điều mẹ kể thì…”. “Thì con sẽ chẳng nhận ra người thân của mình như anh Chiếp phải không?”. “Ừ đúng rồi, ngủ ngoan con”.
Và gió. Và mưa. Và cây. Những âm vang hòa trộn nghe rét buốt như tiếng sẻ mẹ cựa mình. Có lẽ nó đang nhớ lại đêm mưa năm nào với tiếng “Chiếp chiếp”. Non nớt và yếu mềm. Hình như đêm ấy gió cũng tạt mạnh thấ này…
Em ơi! Ngủ đi. Ngoan nào, đừng khóc nữa em ơi! Sẻ mẹ còn chẳng thể khóc được nữa cơ mà. Ừ, đừng bắt chước chị, đừng khóc như chị thế này, xấu lắm! Ngủ đi em, sẻ bé ngủ rồi đó. Đó chỉ là cổ tích, cổ tích đêm mưa thôi em…Mưa nặng hạt rồi, ngoan em nhé!
Mua: sextoy | do choi tinh duc | bup be tinh duc | thuoc tri xuat tinh som